"Khi vào đại học rồi mới thấy một chân trời mới, nơi mà ý kiến của tôi được lắng nghe, câu hỏi của tôi được giáo viên cân nhắc trả lời. Đại học có lẽ là khoảng thời gian tự do nhất trong cuộc đời."
Lúc ở nhà tôi mải chơi lắm, đến deadline thì cũng cuống cuồng y như mọi người. Tôi nghĩ mấu chốt là đến lớp chăm chú nghe giảng, cố gắng để nghe hiểu trên lớp thôi.
Trước khi vào đại học thì tôi sợ lắm vì tôi thực sự không thích cách học gò bó truyền thống, mà nghe những người đi trước mô tả về cuộc sống sinh viên tôi càng nản.
Nhưng khi vào đại học rồi mới thấy một chân trời mới, nơi mà ý kiến của tôi được lắng nghe, câu hỏi của tôi được giáo viên cân nhắc trả lời. Đại học có lẽ là khoảng thời gian tự do nhất trong cuộc đời.
Lớp tôi tự định nghĩa chúng tôi bằng cụm từ "Holy mad house". Chúng tôi đi chơi như điên, mà học cũng như điên. Nhưng chính vì vậy, khó mà có ngày nào đi học không là một ngày vui.
Thỉnh thoảng tôi phải lựa chọn đi học hay đi chơi và đa số là đi học thắng! Nhưng tôi vẫn luôn ưu tiên việc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa vì chúng đem lại rất nhiều lợi ích và bài học cuộc sống, giúp tôi tìm ra được tôi thực sự thích gì, muốn gì và muốn trở thành người như thế nào.
Nghĩ về thời sinh viên thì ai rồi cũng sẽ thấy luyến tiếc, cảm giác như lúc đi làm là đánh mất quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời vậy. Tôi còn muốn trải nghiệm nhiều thứ trước khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, muốn mở rộng trái tim, nâng cao kĩ năng sống nhiều hơn. Dù sao thì không phải cái gì tôi muốn tôi thích cũng trở thành hiện thực được, thôi thì “tùy cơ ứng biến”.
Lúc học năm cuối, điều tôi lo không phải là tìm không được việc mà là công việc đầu tiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai và định hướng nghề nghiệp sau này. Thực tế thì, “We’re free of choice but there are not so many options for us”. Tôi không nghĩ tôi hay các bạn cùng lớp có thể thất nghiệp, cái quan trọng là có thể được làm công việc chúng tôi yêu thích hay không thôi.