FORGOT YOUR DETAILS?

GƯƠNG MẶT SINH VIÊN
Nguyễn Thị Bích Phượng

  • Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kinh tế - Tài chính khóa QH.2010
  • Học bổng toàn phần chương trình Thạc sĩ tại ĐH Southern New Hampshire

"Hiện tại, khi đang ở Mỹ để học cao học, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn luôn tự hào khi là sinh viên của SNHU Việt Nam. Cảm ơn thầy cô đã luôn ủng hộ những kế hoạch hay những quyết định ngô nghê của mấy đứa sinh viên tụi tôi. Nhờ có những sự ủng hộ nhiệt thành ấy, tôi mới tự tin hơn hẳn trong những bước đi sau này. Nếu có cơ hội, tôi luôn mong có thể quay lại trường và đóng góp một chút cho các em sinh viên khóa sau."

Dân kinh tế cũng cần biết về Văn học Mỹ và Cảm thụ âm nhạc

Năm 2010, có lẽ lý do chính đưa tôi tới chương trình học liên kết quốc tế với SNHU là do chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tôi luôn muốn sử dụng tiếng Anh thành thạo nên với lựa chọn này, tôi vừa có chuyên môn, vừa không phải học mỗi tiếng Anh không. Sẽ bớt rất nhiều sự nhàm chán.

Có một điều tôi muốn chia sẻ là khi đi học, có những môn học các bạn tưởng chừng như vô bổ như Văn học Mỹ, Cảm thụ âm nhạc, hay Văn minh phương Tây cho dân kinh tế như tụi tôi thì tôi lại dùng khá nhiều khi nói chuyện với người nước ngoài khi còn đi làm ở công ty. Thành ra tôi thấy khá may mắn khi ngày trước ít nhất tôi cũng biết Johannes Vermeer là ai!

Muốn sống thì học!

Lúc vào học chuyên ngành, một buổi học có thể đi xong 1/7 giáo trình học tương đương với việc chúng tôi phải đọc 5-6 chương lớn trên tổng số 30 chương. Nên việc đọc những ý chính trước khi đến lớp là rất quan trọng để tôi có thể theo dõi bài giảng trên lớp. Với giáo viên Việt Nam, lúc không hiểu tiếng Anh thì thầy cô có thể giảng lại bằng tiếng Việt chứ với giáo viên nước ngoài họ chỉ hiểu từ “cảm ơn” của chúng ta thôi! Muốn sống thì học!

Lúc còn đi học, tôi chỉ học khi có hứng và trên lớp tích cực phát biểu, hỏi những gì tôi không biết. Tôi nhủ lòng, không được sợ vu vơ kiểu, "hỏi thế liệu có bị đánh giá là kém thông minh không nhỉ?”Trong hai năm cuối đại học, tôi tham gia khá nhiều các hoạt động của trường, và ở ngoài nữa. Vì thế tôi cũng tự tin hơn nhiều và biết nhiều người hơn.

Áp lực nhất phải kể đến ác mộng TOEFL! Ba tháng cày cuốc, ba tháng ăn Tiếng Anh, ngủ Tiếng Anh. Tôi gọi là “ thi đại học lần hai”. Cuộc đời sinh viên, tôi sợ nhất là nó! Và cả đến khi chuẩn bị tốt nghiệp nữa, mỗi tuần phải nộp 2-3 assignment lớn và chúng tôi thấy vô cùng áp lực, lúc nào cũng chỉ sợ trượt, làm bọn tôi rất căng thẳng. Có những assignment cứ nộp rồi bị trả lại, nhiều lần, vì chưa hoàn thiện. Thời gian đó nhóm tôi và tôi bị stress nặng! Lúc đó chỉ cầu cho qua môn để đủ điểm tốt nghiệp thôi.

Tự hào khi là sinh viên SNHU Việt Nam

Tôi cho rằng bản thân mình rất may mắn và vinh dự khi được tham gia cả hai lễ tốt nghiệp cả ở Hà Nội và ở Manchester với sự giúp đỡ của Giáo sư Paul Schniderman, một trong những giảng viên đến từ SNHU, người luôn đối xử với học trò như con cháu trong nhà. Ở Hà Nội, lễ tốt nghiệp có nhiều cảm xúc hơn vì có thầy cô, tập thể lớp, và mẹ của tôi cùng tham dự nên tôi thấy hồi hộp và mong chờ gặp lại các bạn sau 3 tháng không gặp nhau.

Còn ở Mỹ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được là lễ tốt nghiệp của họ lại hoành tráng như thế. SNHU Mỹ chia làm hai ca tốt nghiệp, mỗi ca khoảng 4,000 sinh viên, tính cả phụ huynh và người nhà đến dự thì cả hội trường phải đến 10,000 người! Phong cách rất chuyên nghiệp, có người đến chỉnh cho bạn từ cái khuy cài áo đến hướng dẫn đướng chụp ảnh trước khi đến gặp thầy hiệu trưởng nhận bằng. Nói chung là ở Việt Nam thì tôi bị “xúc động”, ở Mỹ thì tôi bị “choáng ngợp”!

Hiện tại, khi đang ở Mỹ để học cao học, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn luôn tự hào khi là sinh viên của SNHU Việt Nam. Cảm ơn thầy cô đã luôn ủng hộ những kế hoạch hay những quyết định ngô nghê của mấy đứa sinh viên tụi tôi. Nhờ có những sự ủng hộ nhiệt thành ấy, tôi mới tự tin hơn hẳn trong những bước đi sau này. Nếu có cơ hội, tôi luôn mong có thể quay lại trường và đóng góp một chút cho các em sinh viên khóa sau.

TOP